Ngày xửa ngày xưa khi thần thánh còn linh
thiên và phụ nữ, đàn ông đều ko có bận quần
áo như nhau. Chuyện xảy ra ở một làng nọ, ở
đầu làng có một miếu thổ địa rất linh thiêng,
trai gái hàng năm vẩn tụ tập quanh đấy dự các
lễ hội. Sinh hoạt lễ hội thườngkéo dài thâu đêm.
Rượu chè lênh láng, mà rượu chè thì phải có
tiểu tiện và như thế các chàng và các nàng cứ
thế đi vào miếu thổ địa mà tiểu và cứ thế ngày
này qua ngàynọ nam thanh nử tú cứ vào đái vô
tội vạ, và rồi đến một ngày ông địa chịu hết nổi
phải bay về trời và tâu với ngọc hoàng: -Thưa
ngọc hoàng, ở dưới trần gian chỗ thầnở họ cứ
thi nhau đái lên đầu thần, thần ko chịu đc -
Thượng đế đáp: mình là thánh nhân mấy cái
chuyện nhỏ nhặt ấy thì khanh ráng nhịn đi -
Thần đã nhịn cả trămnăm nay rồi ạ -vậy b
ây
giờ khanh muốn trẫm xử sao đây- theo thần thì
thế này: -thứ nhất cho thần về trên này ko ở
dưới nữa - thứ hai là cần phải trừng phạt nặng
bọn chúng nó, nhưng chỉ trừng phạt bọn nữ
thôi -ngọc hoàng: tại sao lại là bọn nữ? - dạ
thưa, bọn nam nhân tuy có đái lên đầuthần
nhưng bọn chúng còn lễ phép, khi đái xong bọn
nó còn biết gật đầu xin lỗi và cảm ơn còn bọn
nữ tụi nó đái xong chẳngnhững ko xinlỗi còn
nhe răng cười le lưỡi nữa -vậy khanh muốn ta
xử bọn nử thế nào -thần tức lắm phải cho
chúng một bài học, thần xin bất kỳ đứa nữ nào
hàng tháng củng phải hộc máu 1 lần cho bỏ cái
tật đái bậy còn cười nữa ạ như thế thần mới hả
giận . Và như thế từ đó các bạn phụ nữcứ 1
tháng phải hộc máu 1 lần để nguôi cơn giận của
ông địa!